HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 1078

Tôn Tiểu Bạch nói :

- Nhưng ... nhưng chị ...

Lâm Thi Âm lại ngắt ngang :

- Bây giờ tôi biết tôi không xứng đáng làm vợ hắn , chỉ có cô mới thật xứng
đáng mà thôi .

Không để cho Tôn Tiểu Bạch phân trần , Lâm Thi Âm nói luôn :

- Bởi vì chỉ có cô mới có thể an ủi hắn , chỉ có cô mới xứng đáng lấp vào
chỗ trống thê thảm trong tâm hồn hắn , chỉ có cô mới khuyến khích , mới
giúp hắn dựng lại cuộc đời , bởi vì đối với hắn cô có một niềm tin , không
có gì cải biến được , còn tôi ... tôi ...

Nàng nghẹn ngào , nước mắt tuôn ra như xối .

Tôn Tiểu Bạch cúi đầu thật lâu rồi nàng vụt ngẩng lên cười thật dịu :

- Qúa khứ là chuyện trôi qua , ngày mai gặp lại ...

Lâm Thi Âm lại ngắt lời :

- Ngày mai ? Cuộc quyết đấu này ...

Tôn Tiểu Bạch nói bằng một giọng cả quyết :

- Người ta thấy hắn như thế , ai cũng cho là con người đã buông mất niềm
tin nhưng dưới con mắt của tôi , lòngt in của hắn bao giờ cũng thế , bao giờ
cũng vững vàng như đỉnh Thái Sơn và chính đó là hy vọng .