người khác đọc thấy tình cảm giữa nàng và Lý Tầm Hoan .
Bởi vì nàng biết chắc nếu nàng đối diện với Lý Tầm Hoan thì chắc chắn
nàng sẽ không làm sao khống chế tâm tình mình được nữa .
Nàng không nói những điều ấy nhưng Tôn Tiểu Bạch cũng đã hiểu rồi .
Tôn Tiểu Bạch thở ra :
- Treức kia tôi không hiểu , tôi không biết tại sao có người lại bằng lòng
sống theo sự an bày của kẻ khác , bằng lòng để cho người khác cải biến đời
sống tình cảm của đời mình nhưng bây giờ thì tôi đã biết rồi , sở dĩ mình
bằng lòng nghe theo người nào đó là tại vì mình yêu người đó , biết rằng
người ấy bất cứ nói gì , bất cứ làm chuyện gì cũng đều đã vì mình .
Lâm Thi Âm vốn là con người thận trọng , là con người đã quen kiềm chế
bản năng nhưng bây giờ thì nàng để mặc cho tình cảm mình phát lộ .
Nàng để cho nước mắt nàng mặc tình đổ xuống .
Vì nàng thấy rõ con người đối diện , nàng đã thấy một sự cảm thoong , bởi
vì mỗi một tiếng nói của Tôn Tiểu Bạch đều thấm tận tim nàng , mỗi một
tiếng của Tôn Tiểu Bạch y như một mũi kim xâm đúng vào tim . Nàng đã
từng oán trách Lý Tầm Hoan , nàng đã thấy nàng không được gì cả , cũng
như Lâm Tiên Nhi , nàng hoàn toàn mất hết nhưng kết cục bi thảm ấy ,
Lâm Tiên Nhi thì khác mà nàng thì khác .
Bây giờ nàng cảm thấy hậu quả của một lỗi lầm .
Lý Tầm Hoan vì tình , vì nghĩa , bằng lòng trao sản nghiệp lại cho Long
Tiêu Vân , gởi gắm nàng lại cho Long Tiêu Vân nhưng hắn đâu đã gả nàng
cho Long Tiêu Vân ?