Tuy đôi mắt ấy không được kinh hoạt lắm nhưng bằng vào vẻ y trầm như
chứa đựng một mối sầu vạn cổ , đôi mắt ấy vẫn còn đủ sức lay động hồn
người cho dầu kẻ ấy là sắt đá .
Da mặt thật trắng nhưng màu trắng ấy đã xanh , da mặt mịm nhưng nó đã
tiềm ẩn những đường nhăn không phải vì thời gian mà vì đau khổ .
Chỉ cần nhìn qua , mặc dù chưa gặp lần nào nhưng bằng vào phong thái ấy ,
bằng vào sự xuất hiện nơi đây và lúc bây giờ , Tôn Tiểu Bạch đã đoán ra
ngay người ấy là ai .
Lâm Thi Âm , chắc chắn đó là Lâm Thi Âm chứ không còn ai nữa .
Đàn bà nhìn đàn bà không giống như cái nhìn của đàn ông .
Lâm Thi Âm cũng đã thấy Tôn Tiểu Bạch , nàng chậm chậm bước ra và hỏi
một giọng như chỉ thoảng qua trong gió :
- Cô là Tôn cô nương ?
Mối thiện cảm có ngay với Tôn Tiểu Bạch đối với người thiếu phụ , nàng
nhoẻn miệng cười :
- Tôi biết tỷ tỷ rồi , Lý Thám Hoa thường nhắc tới chị .
Lâm Thi Âm cũng cười , nụ cười ảo não làm sao .
Tôn Tiểu Bạch hỏi tiếp :
- Chị đến đây sớm lắm phải không ?
Lâm Thi Âm cúi mặt :