hạn .
Giọng của Lâm Tiên Nhi hơi rung rung :
- Cô nghĩ rằng tôi đã đến thời kỳ ấy rồi à ?
Giọng nàng đã rung , thân thể nàng cũng rung theo , không biết nàng vì
lạnh , vì giận hay đang sợ sệt .
Tôn Tiểu Bạch không nói , nàng chỉ nhìn Lâm Tiên Nhi đang lem luốt ,
đang xơ xác trước mặt nàng .
Lâm Tiên Nhi vụt cười , nàng cười thật lớn :
- Đúng , quả thật ta đã xem hắn chẳng ra gì , ta luôn luôn cho hắn là một
thằng ngu , ta cho cô biết nhé , nếu bây giờ mà tìm đến hắn thì hắn vẫn y
như cũ , hắn vẫn qùy mọp dưới chân ta .
Tôn Tiểu Bạch háy háy mắt :
- Thế sao cô không mau đi tìm hắn thử xem ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Không cần , không cần phải thử , ta biết chắc như thế , ta biết nếu không
có ta thì hắn không khi nào sống nổi .
Ngoài miệng nói " không cần " nhưng chân nàng đã phóng như bay .
Lâm Tiên Nhi chạy thật nhanh .
Nàng đã dùng tận lực vì nàng biết rất rõ rằng đây là cơ hội sau cùng , cơ