Không để cho Tôn Tiểu Bạch có phản ứng , Lâm Tiên Nhi nói luôn :
- Cô đã biết chuyến đi này hắn chết , thế mà cô lại ...
Tôn Tiểu Bạch chặn ngang :
- Cô bảo tôi kéo hắn lại à ? Tôi có thể kéo hắn lại không ?
Nàng chợt cười cười và nhìn thẳng vào mặt Lâm Tiên Nhi :
- Tôi không biết chuyện nhiều như cô nhưng tôi biết cô đang tìm cách đả
kích tôi nhưng tôi không hề trách cô vì bỗng nhiên tôi cảm thấy cô là người
đáng thương hết sức .
Lâm Tiên Nhi cười khẩy :
- Đáng thương ? Có gì đâu mà lại phải dùng hai tiếng "đáng thương " ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Cô cho rằng cô trẻ , cô đẹp , cô thông minh , cô cho rằng tất cả đàn ông
trên đời này sẽ bái phục dưới chan cô , thế cho nên người ta thành tâm thật
ý đối đãi tốt với cô , trái lại cô cho người ta ngu ngốc nhưng nhất định có
một ngày cô sẽ phát giác ra rằng trên đời này người thật tình yêu cô không
có mấy bởi vì chân tình không khi nào dùng cái trẻ , cái đẹp ra để mua mà
cô .
Nàng mỉm cười và nói tiếp bằng một giọng buồn buồn :
- Đến lúc đó , đến lúc mà cô nhìn thấy được sự thật trần truồng như thế đó
thì cô sẽ phát giác thêm rằng cô hoàn toàn không có được cái gì cả , hoàn
toàn là một số không , một con người đã đến lúc đó thì thật đáng thương vô