Hình như nàng cố hết sức êể phục hồi dáng cách kiêu ngạo nhưng nàng lại
thấy đã không còn cách nào cố gằng hơn được , cách ấy bây giờ cũng trở
thành vô dụng .
Bởi vì chính nàng cũng đã tự thấy mình đang khốn đốn vô cùng .
Tôn Tiểu Bạch đứng nhìn không nói một lời nào .
Nàng không lộ một chút cảm tình mà cũng không lộ vẻ gì khinh miệt .
Lâm Tiên Nhi vùng cười nhạt :
- Tôi biết cô đã xem tôi không ra gì nhưng cô có biết tôi càng xem cô
không ra gì hơn nữa ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Không , tôi không biết điều đó .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Cô đã làm hại Lý Tầm Hoan thế mà cô lại đứng trơ trơ như cây đá , con
người cô như thế hay sao ?
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Theo cô thì tôi phải làm sao ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Chính cô , cô phải biết chứ ? Chẳng lẽ cô không thấy mình đã làm sai à ?