Nhưng cũng không sao , chỉ cần thấy mặt ta thì bất luận chuyện gì nặng
nhọc đến đâu hắn cũng đành làm hết , nàng không phải động móng tay .
Lâm Tiên Nhi thở phào khoan khoái .
Nàng thỏa mãn là phải .
Một con người đã " lún " sâu đến mức như nàng , thế mà còn có một chỗ
ấm cúng để về , còn có người khổ đợi trông , cái cảm giác ấy khiến cho
nàng có quyền thỏa mãn .
" Trở về trước , ta đối với hắn thật cũng có điều quá đáng ,cũng hơi ác một
chút , cái đó cũng không hoàn toàn do lỗi nơi mình nhưng không sao , sau
này mình sẽ nới nới hắn mọt chút cũng dư để bù lại "
" Đàn ông thì cũng chẳng khác chi con nít , muốn cho họ nghe lời đâu có
khó , chỉ cần nhét vào miệng họ tí ti đường là mọi chuyện dầu dữ đến mức
nào cũng sẽ em ru "
" Cho hắn một chút ngọt là xong "
Nghĩ đến chuyện " ấy " , nàng chợt cảm thấy nóng bừng đôi má .
" Dầu gì hắn cũng không đến nỗi nào , hắn cũng dễ thwong và nhất là so
với những kẻ đàn ông đã đi qua điừu mình , hắn cường tráng cũng chẳng
kém ai "
Nàng chợt nghe nôn nóng .
Nàng chợt phát giác ra một chuyện lạ là hình như nàng cũng có hơi yêu hắn
. Chuyện mà từ lâu nàng khopong hề hay biết .