HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 1090

Nàng nghĩ " Mình phải đối xử với hắn kha khá một chút , tội nghiệp con
người đàn ông như thế trên đời này không nhiều lắm , có lẽ sau này không
làm sao mình tìm ra được nữa ".

Càng nghĩ , nàng càng bước thật nhanh .

Vừa đi , nàng vừa thầm nhủ :" Tiểu Phi , anh hãy yên lòng , từ đây về sau
tôi sẽ không làm cho anh đau lòng nữa đâu , qua khẽ là quá khứ , chúng ta
hãy yên tâm làm lại từ đầu ".

" Chỉ cần anh cũng y như trước thì nhất định tôi xẽ làm vừa ý anh ngay " .

Nhưng Tiểu Phi quả có còn ý nghĩ như trước nữa chăng ?

Lâm Tiên Nhi chợt thấy hơi nghi ngại .

Nàng không chắc chắn lắm , lòng tự tin của nàng đã dao động thật rồi .

Trước đây , nàng không hề có cảm giác như thế vì trước đây Tiểu Phi đối
với nàng không trọng yếu , nàng không hề quan tâm đến chuyện Tiểu Phi
có thể bỏ rơi nàng .

Một con người mà đén lúc cảm thấy cần " phải được " thì lúc bấy giờ mới
sợ bị " mất đi " .

Đáng thương nhất là khi càng nóng " muốn được " ấy lại chính là lúc sự "
mất mát " càng hiện ra rõ rệt .

Nàng vụt đừng lại , nàng xé vạt áo , nàng lấy nước mưa vắt lau mặt lau tóc ,
nàng không muốn trước mặt Tiểu Phi với thân mình dơ dáy .