- Đại ca ...
Long Tiêu Vân hé mắt , mỉm cười nhưng vội tắt ngay , hắn hỏi :
- Lý Thám Hoa , không biết tôi ...tôi còn có thể gọi là ...hiền đệ ...
Lý Tầm Hoan bồng Long Tiêu Vân đặt lên chiếc phản bên ngoài , giọng
hắn thật nồng nhiệt :
- Vẫn như xưa đại ca bao giờ vẫn là đại ca , hiền đệ vẫn là hiền đệ .
Nước mắt của Long Tiêu Vân bỗng trào ra .
Hanứ nghẹn ngào nói không ra tiếng .
Hắn lần lưng lấy quyển Bí Kíp trao cho Lý Tầm Hoan :
- Thi Âm định mang đi nạp cho Thượng Quan Kim Hồng nhưng đại ca
đành đi ...
Lý Tầm Hoan biết ngay câu chuyện , nước mắt hắn cũng trào ra .
Hắn đặt quyển Bí Kíp bên cạnh Long Tiêu Vân , hắn xé vạt áo buộc vết
thương nơi chân Long Tiêu Vân , nước mắt rơi lên mảnh vải .
Long Tiêu Vân mỉm cười :
- Không sao tự nhiên mất hết một chân nhưng như thé đâu đã là tàn phế .
Lý Tầm Hoan nói :