- Không ngạc nhiên ?
Lý Tầm Hoan cười :
- Không nên ngạc nhiên thì hồi mới ra A đây , tôi đã chạy lại ôm chặt lấy
anh rồi .
Tiểu Phi hỏi :
- Tại sao ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Tôi không thể giải thích đựoc , có thể đó là linh cảm , tôi chỉ thấy rằng
lòng tôi có một niềm tin tuyệt đối , tôi biết tôi đã bất lực trước cái gông trên
cổ của anh , tôi cũng không hy vọng gì đối với một người nào cả nhưng
không hiểu tại sao tôi tin chắc anh sẽ tự tháo bỏ cái gông đó ra khỏi cổ
mình .
Tiểu Phi ôm choàng lấy Lý Tầm Hoan :
- Tôi tự bỏ được gông cũng nhờ những người bằng hữu như anh .
Lý Tầm Hoan lắc đầu :
- Đã là bằng hữu thì sao nói là nhờ .
Tiểu Phi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :
- Dù sao nàng cũng để lại cho mình những kỷ niệm đẹp .