nào .
Một tiếng " xí " kéo dài ngắt ngang giọng của lão .
Một cô gái , không biết gọi bằng gì , không biết có nên gọi là " cô gái " nữa
không nhưng vì lối ăn vận của nàng , nhìn thoáng qua người ta biết đó là
gái buôn hương , vì thế đành phải gọi là cô , nàng ngồi dựa ngửa trên chiếc
ghế mây xiêu vẹo , dáng sắc nàng lờ đờ mệt nhọc , bên cạnh nàng có một
bầu rượu lưng lưng .
Nàng háy lão già bằng những đường nhăn sâu nơi đuôi mắt :
- Ông giỏi sao chẳng đổi nghề đi ? Hứ , ỷ có gian nhà với ba căn phòng nôn
mửa này rồi lên mặt .
Lão già vụt ngẩng lên .
Lão khom xuống trông dã nhân nhưng khi lão ngẩng lên , thấy bộ mặt của
lão người ta tưởng đâu là ác quỷ .
Da mặt lão sần sùi nhăm nhúm , vàng bụ , miệng lão rộng , răng lão khểnh
ra vàng bụ , nhìn qua phát ói .
Nhưng khủng khiếp hơn hết là con mắt chột của lão : mắt trái lão là một lỗ
sâu hun hút đen ngòm , lúc nào cũng có chảy nước nhờn ứa ra chảy dài trên
má lão .
Con mắt còn lại của lão thật dữ dằn , lão trừng trừng nhìn cô gái :
- Giỏi hay dở gì kệ xác tôi . Ba ngày nay cô ăn cái giống gì để cô sống đó
chứ ? Hốt rác ngoài mương vô ăn à ? Hứ , mạt rệp bỏ hồi làm đổng .