Long Thiếu Vân chớp mắt nhưng rồi hắn lại cười :
- Gia mẫu từ trước đến nay rất ít tiếp khách , vậy xin các hạ cho vãn bối hỏi
ý kiến trước của người .
Cao Hành Không đưa tay :
- Xin Thiếu Chủ cứ tự nhiên .
Long Thiếu Vân đi thật chậm lên thang lầu , dáng cách của hắn cũng như
lời lẽ của hắn , hắn đã mất đi sự nhanh nhẩu của một cậu bé thông thường .
Chờ hắn lên lâu rồi , Cao Hành Không mới cười thấp giọng :
- Cái thằng oắt con ấy khá xảo quyệt , lớn lên nhất định là khó chịu lắm đấy
.
Thục Thục cười :
- Một đứa con nít mà như thế thì sợ không đến được lúc khó chịu đâu vì
hắn làm sao mà sống đến tuổi trưởng thành ?
Cao Hành Không cũng trầm giọng :
- Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng phong thơ hồi hôm , chỗ chôn giấu báu vật ô
hải là ở ngay dưới chân ngôi tiểu lâu này . Cứ theo lời đòn thì mấy đời làm
quan , gia tài họ Lý không ai sánh bằng .
Một mặt nói chuyện với dồng bọn , một mặt Cao Hành không trông chừng
gã áo đen . Nhưng người ấy đứng tận mãi đằng xa , hắn cúi đầu nhìn hai co
dế đang cắn lộn dưới đám cỏ , hình như hắn không chú ý đến mấy người
kia .