HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 117

- Đổng thúc thúc là bậc trưởng bối của tôi , làm sao tôi lại có chuyện mang
hận trong lòng được chứ ? Huống chi , một con người không biết võ công
chưa chắc không làm nên đại sự . Tiền bối có thấy thế không ?

Hắn nói cười bằng một dáng cách thật thà chất phát , không ai có thể bảo
đó là ẩn ý .

Người áo đen nhìn sững cậu bé , hình như hắn đang tìm xem bộ mặt thật
của cậu ta .

Gia Cát Cương lại vỗ tay tán thưởng :

- Quả đúng là con người chí khí , bằng một câu nói ấy thôi cũng đủ xứng
đáng là công tử của Lương đại gia rồi.

Long Thiếu Vân vòng tay :

- Tiền bôí quá khen .

Thượng Quan Phi vụt hỏi :

- Nghe nói Lâm Tiên Nhi cũng ở nơi Lãnh Hương Tiểu Trúc ấy phải không
?

à , cho đến bây giờ cái con người im hơi lắng tiếng đó mới chịu bắt đầu mở
miệng .

Hình như có hơi lấy làm lạ về thái độ của con người đo nhưng Long Thiếu
Vân cũng vẫn cười :

- Vâng , trước kia .