- Đó là Lãnh Hương Tiểu Trúc .
Tia mắt của Yến Song Phi loé sáng ngời :
- Nghe nói ngày xưa Lý thám hoa ở nơi đây phải không ?
Long Thiếu Vân gật đầu :
- Vâng , ngàng xưa ...
Yến Song Phi vỗ vỗ giàn thương cài trong ngực áo và cười nhạt :
- Hắn có " Phi đao " , ta có " Phi thương " , ngày nào đó gặp nhau cũng nên
thử xem thứ nào nhanh chậm .
Người áo đen đứng đằng xa nói giọng lạnh lùng :
- Nếu ngươi đựoc cùng hắn so tài thì có lẽ từ đó võ lâm sẽ được một truyền
thuyết hay hay .
Yến Song Phi quay lại trừng trừng nhìn hắn . http://hello.to/kimdung Long
Thiếu Vân vội cười vã lã :
- Phi đao của Lý thúc thúc tôi là do thứ sắt thường trui thành , nhưng người
đời đã xem như là một thứ kiếm tiên , chính tôi nghe cũng phải bật cười .
Người áo đen nói liền theo :
- Nghe nói chính hắn là người phế bỏ võ công của cậu , chắc là cậu luôn
còn mang hận trong lòng chứ ?
Long Thiếu Vân cười :