HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 115

Cao Hành không nói :

- Nghe đã lâu , người ta bảo rằng trang viện này có khu vườn đẹp nhất
trong thiên hạ chẳng hay thiếu trang chủ có thể cho chúng tôi du ngoạn một
vòng ?

Long Thiếu Vân thở ra :

- Vãn bối vô năng làm cho vườn nhà điêu lạc , gia viên vốn đã hoang phế
từ lâu .

Cao Hành Không nghiêm giọng :

- Người ta nói thắng cảnh không nhất thiết phải hùng vĩ hay do bàn tay của
người tô điểm mà là do bản thân của nó đã sẵn huy hoàng , trong mười năm
qua , nơi đây danh sĩ giai nhân nở rộ cho dầu chi trong năm bảy gian nhà
nho nhỏ nhưng tự nó đã làm thiên hạ trầm trồ . Long Thiếu Vân mỉm cười :

- Vâng , xin các vị cứ tự nhiên .

***

Một đoàn ngươi chủ khách đi thẳng ra hậu viên .

Tự nhiên , dẫn đường là Thiếu trang chủ Long Thiếu Vân và cuối cùng là
người khách áo đen .

Hắn đi trông dánh cách lờ đờ , hai tay thọc trong túi áo , hai mắt lim dim
như ngủ gà ngủ gật .

Chỉ vườn mai trơ trụi xa xa , Long Thiếu Vân nói :