là hàm súc .
Cả hai người thông cảm nhau rất dễ dàng . Đảo mắt khắp thiên hạ , có thể
cùng với tôi quyết định vấn đề sống chết , tự nhiên không phải chỉ một
mình các hạ nhưng cho dù về phương diện võ công , những người ấy có thể
hơn tôi vạn bội tôi cũng không xem họ vào đâu , nếu tôi phải chết vào tay
của họ thì quả là chuyện đó có lẽ là một chuyện mà tôi không bao giờ bằng
lòng nhắm mắt .
Lý Tầm Hoan vòng tay cung kính :
- Được nghe như thế quả là vàng ngọc , Lý Tầm Hoan này có chết cũng
chẳng tiếc gì , xin đa tạ các hạ .
Có lẽ đây là lần đầu tiên Lý Tầm Hoan nói hai tiếng " đa tạ " với tất cả lòng
thành nhưng lần khác nếu có cũng là tiếng xã giao .
Quách Tung Dương cũng lật đật vòng tay nghiêm giọng :
- Đa tạ sự thành toàn của các hạ , xin mời !
Lý Tầm Hoan lại vòng tay lần nữa :
- Xin mời !
***
Bằng hữu tương kính đã là một chuyện quý trong đời nhưng đối thủ mà
tương kính thì lại là một chuyện quý trên đời ít có .
Họ xử sự với nhau như thế , thật quả là một thái độ anh hùng , nó là thứ
tình cảm của người quân tử .