Gương mặt xơ xác của hắn từ lúc nào bây giờ cũng không còn nữa , bây giờ
thì hai mắt hắn y như hai ánh sao đêm .
Y như một thanh kiếm đã hai năm nằm yên trong vỏ , ánh thép đã bị thời
gian phủ lên một lớp bụi mờ , bây giờ thì thanh kiếm đã được tuốt ra , bây
giờ thì ánh thép đã loé lên như phong độ thưở nào .
Y như một con người bị giam mình trong phòng tối suốt hai năm , bây giờ
cánh cửa mở hoác ra , không khí trong lành bên ngoài , cảnh vật rực rỡ bên
ngoài đã làm cho tâm hồn con người bừng lên sức sống , một sức sống
bừng lên và thoát ra hai cánh cửa sổ của tâm hồn .
Thanh kiếm " con người " của hắn đã thoát ra khỏi vỏ , gian phòng của hai
năm đã mở hoắc ra rồi .
" Một đao ghim lút yết hầu không sai chạy một ly " , không một cái vẫy tay
nào mà ngọn đao bay vào chỗ trống . Đó là Tiểu Lý Phi Đao .
Một con người nổi tiếng phi đao từ lúc nhỏ , Tiểu Lý Phi Đao một ngoại
hiệu dành cho chú bé Lý Tầm Hoan đến bây giờ , đến quá nửa đời người
cũng chưa có ai phủ nhận .
Gió bây giờ như có vẻ mạnh hơn , gió quyện qua lá rừng , gió khua động
cành cây , gió tốc những cành lá vàng tung lên như những cành hoa màu
máu .
Thanh kiếm của Quách Tung Dương vung lên và bay rít theo gió , một ánh
lóng lánh màu đen , hơi kiếm lạnh tấp thẳng vào yết hầu họ Lý .
Ngọn kiếm hãy còn chưa đứt mà khí lạnh đã rặng gió , đã vèo tới mục tiêu .
Như có bánh xe dưới bàn chân , không thấy Lý Tầm Hoan cử động nhưng