HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 154

hắn đã lùi lại sau hơn bảy thước , lưng hắn dựa đúng vào một gốc cây to .
Thanh kiếm của Quách Tung Dương vụt biến chiêu , y như cây kim gặp đá
nam châm , mũi kiếm hút thẳng vào mặt của Lý Tầm Hoan y như có cần
trục kéo lên một chiều thẳng đứng theo thân cây .

Quách Tung Dương rít lên một tiếng như tiếng hú của loài vượn và mũi
kiếm cũng hư thân hình vút thẳng lên .

Kiếm và người của hắn đã hợp thành lại một .

Những đợt lá còn sót lại trên cành cây đã bị hơi kiếm bức rơi lả tả . Những
đợt lá màu đỏ sậm vừa bị bức rơi lại bị lưỡi kiếm xắt nát và bung lên y như
một đám mưa máu chập chùng .

Quanh cảnh thật đẹp mắt mà cũng thật rợn người .

Lý Tầm Hoan hai tay y như cánh chim bay , hắn vượt trong luồn mưa máu
của lá thu cùng với những cụm lá nát ấy từ từ hạ lạc .

Tiếng hú của Quách Tung Dương hãy còn chưa dứt , mũi kiếm cùng với
thân ảnh cuả hắn chúi theo .

Như một chiếc móng được xé ra từng mảnh , mũi kiếm của Quách Tung
Dương trút xuống đỉnh đầu của Lý Tầm Hoan .

Cả một vùng kiếm tủa ra chu vi gần ba trượng ,như chiếc nôm thép từ trên
cao phủ xuống , bất cứ né về bến nào cũng không làm sao thoát khỏi vòng
khống chế .

Kẻng !

Một tiếng khua chát chúa , những tia lửa bắn ra y như một ngọn pháo bông