ra .
Nắm chặt lấy cuộn giấy , mắt của Lý Tầm Hoan sáng rực lên :
- Đa tạ .
Trong ngày hôm nay , hắn nói tiếng " đa tạ " hai lần .
Một lần với Quách Tung Dương và lần này .
Tôn Tiểu Bạch nhìn thẳng vào mặt hắn :
- Tôi đã nói rất nhiều chuyện quan hệ mật thiết của Thám Hoa , thế mà
không một tiếng tạ ân , tôi nói cho Thám Hoa biết người muốn giết Thám
Hoa cũng không một tiếng ạt ân , vậy tại sao bây giờ Thám Hoa lại nói ?
Lý Tầm Hoan cúi mặt làm thinh .
Nàng nói tiếp :
- Cho dù Thám Hoa không nói , tôi cũng có thể biết nguyên nhân của hai
tiếng " đa tạ " vừa rồi , bởi vì Thám Hoa có được bản đồ nàu là có thể tìm
được Lý Tầm Hoan , bởi vì chỉ khi nào tìm được hắn , Thám Hoa mới có
thể khuyên hắn không nên si mê một người đàn bà không đáng ấy , mới có
thể khuyên hắn không nên huỷ diệt tiền đồ của hắn và chính vì thế mà
Thám Hoa đã vì hắn mà thọ ân .
Nàng cười cười nhưng giọng cười của nàng có vẻ u buồn .
- Cũng như Thám Hoa đã vì Lâm Thi Âm mà cảm tạ Quách Tung Dương
hồi sớm , chẳng lẽ trong đời Thám Hoa chưa hề vì mình mà thốt ra tiếng "
cảm ơn " .