Lý Tầm Hoan vẫn cúi mặt làm thinh .
Tôn Tiểu Bạch nhìn sững vào mặt Lý Tầm Hoan bằng một cái nhìn thật dịu
dàng và nàng thở dài :
- Ông nội tôi thường nói rằng một người nào mà không bao gì nghĩ đến cá
nhân mình thì kiếp sống của người ấy thật đáng thương .
Lý Tầm Hoan vụt ngẩng mặt cười :
- Và một con người luôn luôn nghĩ tới mình thì kiếp sống lại còn đáng
thương hơn nữa .
Tôn Tiểu Bạch lại cúi mặt làm thinh .
Nàng lầm thầm trong miệng như cố nghiền ngẫm lại ý nghĩ trong câu nói
của Lý Tầm Hoan và thật lâu nàng mới nở nụ cười êm dịu .
Nàng nghĩ phải nói một con người sống mà chỉ nghĩ đến mình thì có lẽ
khiếp sống không còn gì thú vị .
Lý Tầm Hoan lại nốc cạn một chén nữa :
- Tôn lão gia ra thành đón người nhưng không biết đón ai thế nhỉ ?
Tôn Tiểu Bạch chớp chứp mắt :
- Thật ra không phải đón mà là đưa người .
Lý Tầm Hoan nhướng mắt :