Tôn Tiểu Bạch cười hăn hắc :
- Nhị Thúc đóng trò hay lắm , giống lắm . Nhưng chẳng lẽ bây giờ vẫn còn
say sưa với vai trò ấy mãi hay sao ?
Lão Tôn Gù chớp mắt nhìn cô gái thật nhanh , tuy cái chớp ấy nhanh lắm ,
nhanh đến mức nếu có ai đứng gần cũng khó lòng thấy kịp , những tia sáng
như còn ngời ngời một lúc thật lâu .
Cặp mắt lung linh ấy lại là của lão Tôn Gù hay sao ?
Thật là một chuyện không ai có thể tin được , những ai lui tới quán này từ
lâu nay không một ai có thể ngờ đôi mắt vừa nhìn cô gái ấy là của lão Tôn
Gù này cả .
Nếu nhìn thấy đôi mắt ấy , Tửu Quỷ sẽ phục lắm bởi vì hắn và Lão Tôn Gù
gần gũi đã ngót hai năm rồi mà hắn không thấy được đôi mắt " thật " của
lão ta .
Chỉ tiếc lúc này hắn đã say quắt đi rôi , hắn đang gục đầu trên bàn không
còn biết trời trăng gì cả .
Tôn Tiểu Bạch cười :
- Tôi biết bữa nay thì hắn đã say thật rồi , hắn không có giả đò đâu .
Lão Tôn Gù trầm giọng :
- Nhưng ngươi có biết tửu lượng của hắn hay không ? Làm sao hắn lại có
thể say mau như thế ?
Tôn Tiểu Bạch lại cười :