- Không hiểu ? Nhị Thúc không hiểu chỗ nào ?
Lão Tôn Gù nói :
- Lúc Lý Tầm Hoan thua buồn không muốn ra mặt thì nội ngươi cứ làm cho
hắn phải ra mặt , bây giờ hắn ra mặt thì lại muốn mang hắn đi trốn . Thật
chẳng hiểu ra làm sao cả .
Tôn Tiểu Bạch lắc đầu :
-Nhị Thúc nói như thế là lầm rồi , ra mặt và di trốn là hai chuyện khác nhau
chứ nhập lại làm sao được ?
Cô ta khẽ liếc Lý Tầm Hoan và nói tiếp :
- Nhị Thúc biết kẻ muốn chiếc đầu hắn nhiều hay ít không ?
Lão Tôn Gù cười mũi :
- Bất luận nhiều hay ít , trừ Thượng Quan Kim Hồng ra thì có đáng kể gì ?
Tôn Tiểu Bạch lại lắc đầu :
- Nhị Thúc lại lầm nữa , những kẻ nhắm vào cái đầu của Lý Tầm Hoan đâu
phải toàn là hạng dễ đuổi lắm sao .
Lão Tôn Gù nheo mắt :
- Những hạng ấy ra làm sao nói ta nghe ?
Tôn Tiểu Bạch nói :