Mắt nàng hơi lim dim , nàng co tay đếm đếm :
- Thượng Quan Kim Hồng ... Lữ Phụng Tiên ... Kinh Vô Mạng , còn một
người nữa mà nhất định Nhị Thúc không làm sao đoán được .
Hai tay lau miết trên mặt bàn , Lão Tôn Gù hỏi nhưng không ngẩng đầu lên
:
- Ai ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Hồ Bất Qui .
Lão Tôn Gù ngẩng phắtlên cau mặt :
- Hồ Bất Qui ? Cái thằng Hồ điên ấy à ?
Tôn Tiểu Bạch gật đầu :
- Hắn đấy , con người ấy điên điên khùng khùng , hắn xử dụng thanh kiếm
trúc , nghhe nói kiếm pháp của hắn cũng như con người của hắn , cũng điên
điên khùng khùng như thế , có lúc thì tinh diệu vô cùng nhưng có lúc lại y
như con nít nhảy phườn tuồng , không chiêu nào ra chiêu nào cả , Không ai
nhìn được ra sao vì thế mà trong Binh Khí Phổ không có điền tên hắn .
Lão Tôn Gù nói giọng trầm trầm :
- Khi tinh dịu là khi thật , còn lúc điên điên là lúc giả ấy .
Trầm ngâm một lúc thật lâu , lão nói tiếp :