Từ lâu đứng với dáng cách hiu hiu như để đợi người ta khen mình mãi khen
mãi nhưng bây giờ qua câu nói của Lam Yết Tử , Sở Tương Vũ chợt như
điện giật thiếu điều nhảy lên .
Hắn nhướng mắt :
- Sao ? Cô nói cái gì ?
Giọng của Lam Yết Tử thật dịu :
- Không có gì , tôi chỉ nói tôi cần đến cái mạng của anh lắm đấy thôi .
Sở Tương Vũ đứng thộn mặt nhưng rồi hắn lại cười :
- Cô nói đùa hoài .
Lam Yết Tử thở ra :
- Người ta thường nói " Nhất dạ phu thê bá dạ ân " , ngươi cho rằng ta vì
gần ngươi một chút rồi ta không thể giết ngươi à ?
Sở Tương Vũ vẫn cười :
- Sao lại không biết , tôi đang biết cô đang đùa với họ đấy mà .
Lam Yết Tử hỏi một cách lơ đãng :
- à này , anh có biết một thứ Bọ Cạp nào không nhỉ ?
Sở Tương Vũ đáp :