HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 207

- Sao lại không , ở miền Bắc thứ đó nhiều lắm , thổ dân vùng đó gọi là "
Yết Tử "

Lam Yết Tử lại hỏi :

- Thế anh có biết thứ Bò Cạp ấy cái có một thói quen kỳ dị lắm không ?

Sở Tương Vũ hỏi lại :

- Thói quen gì ?

Lam Yết Tử nói :

- Tôi nói cho anh biết , thứ Bò Cạp cái kỳ lắm , cứ mỗi khi cùng con đực
giao cấu xong thì nó ăn cho kỳ hết con đực , ăn không còn một miếng da ,
hình như thế mới " đã " cơn của nó .

Sắc mặt của Sở Tương Vũ có chiều thay đổi nhưng hắn vẫn ngượng cười :

- Nhưng cô đâu phải là Bò Cạp cái ?

Lam Yết Tử nheo mắt :

- Ai bảo không phải ? Anh mới là nói Bò Cạp gọi là " Yết Tử " mà anh đã
quên rồi à . Thế mà anh gọi tôi là gì nhỉ ? Không phải là Lam Yết Tử sao ?

Lam Yết Tử nhe răng cười sau câu nói nhưng Sở Tương Vũ thì lại nhảy
thối lui ra sau va vào cái bàn đánh xầm một tiếng , song hắn chỉ xiêu xiêu
chứ không té cũng may . Tiếng rồn vang tiếp liền theo , thanh Cửu Hoàn
Đao đã tuốt ra khỏi vỏ , hắn cầm lăm lăm nơi tay mà mắt nhìn trân trân
Lam Yết Tử như vừa mới thấy quỷ . Hắn là tay giang hồ lão luyện , tự
nhiên hắn vừa biết dạng Lam Yết Tử nhưng chỉ có điều hắn không ngờ một