Toàn thân hắn không có một vết thương nào cả , chỉ có nới yết hầu có một
giọt máu rỉ ra y như bị Bọ Cạp chích .
***
Y phục của Lam Yết Tử tuy rất chật nhưng tay của nàng thì lại rất dài , cho
nên dáng cách của nàng xem như tiên tử , tư thế của nàng thật đẹp lạnh
lùng .
Hai tay của nàng rút vào ống tay áo , không ai thấy nàng để vật gì để giết
chết Sở Tương Vũ nhưng cho dù nàng dùng vật gì thì cũng là một vật kinh
hồn .
Lão Tôn Gù và Tôn Tiểu Bạch im lặng đứng nhìn , không tỏ một thái độ gì
hay nói đúng hơn là có thái độ " lãnh nhãn bàng quang " .
Cũng có thể họ ra tay không kịp cũng có lẽ họ không muốn ra tay một con
người đàn ông dễ dàng " cặp " với cái dọc xá như Sở Tương Vũ không
xứng đáng cho họ phải mất công can thiệp .
Lam Yết Tử vẫn đứng khom lưng nhìn chăm chú chiếc thây .
Cô ta nhìn chăm chăm , hình như cô ta đang tự tán thưởng thành tích của
mình .
Sau cùng , nàng bật cười , giọng cười thật đẹp :
- Tôi chỉ dùng có một chiêu nhưng có lẽ làm các người tin rồi đấy chứ ?
Lão Tôn Gù và Tôn Tiểu Bạch làm thinh .
Lam Yết Tử nheo nheo mắt :