Nhưng Lão Tôn Gù càng thấp giọng như muốn nói chuyện gì đó nhưng lão
chỉ ậm ừ rồi im bặt .
Không biết lão ta đã say hay ngủ .
Lý Tầm Hoan ngó Tôn Tiểu Bạch , hắn muốn hỏi cô ta nhưng cái bộ mặt
láu lỉnh của nàng làm cho hắn bỏ qua ý định đó .
Cô bé như Tôn Tiểu Bạch mà muốn khai thác chuyện bí mật với cô ta thì
phí công mà đừng hòng thu kết quả .
Lý Tầm Hoan chỉ còn nước thở dài :
- Nhị Thúc của cô thật là không hổ là một trượng phu .
Tôn Tiểu Bạch ngó hắn như háy :
- Thám Hoa muốn nói chỉ có bậc trượng phu sau mau như thế phải không ?
Lý Tầm Hoan cười :
- Tôi muốn nói chỉ có bậc đại trượng phu mới có thể xem lời hứa nặng hơn
non tháu , một lời hứa mà đến chết không bao giờ đổi , chỉ có đại trượng
phu mới không bàng lòng chịu ơn người , chỉ có thể đại trượng phu mới có
thể bằng lòng vì người khác mà hy sinh .
Tôn Tiểu Bạch chớp mắt :
- Như vậy Thám Hoa cũng vì bảo hộ người khác mà lưu lại chốn nàu bao
lâu nay phải không ?
Lý Tầm Hoan mím miệng làm thinh .