lạnh quá , lạnh đến mức lão phải vào trong lấy thêm một cái áo bông dày
cộm mặc vào mình rồi mới ra ngoài trước .
Buổi sáng ngày nào cũng thế , việc mua bán ở cửa hiệu của lão Tôn Gù vẫn
cũng khiêm tốn đến mức lưa thưa , vài ba bầu rượu , một hai ấm trà với
năm bảy người trên khoảng đường vắng ngắt .
Kéo chiếc ghế thấp ngồi nơi cửa trước , lão Tôn Gù vừa với tay lấy sàn đậu
nành chà vỏ để làm đậu hũ thì chợt thấy hai ngựa từ ngoài xa phi tới , trên
yên hai người cùng vận áo màu vàng , người đi trước có cặp chân mày thật
rậm , người đi sau có mũi quắp xuống như mỏ chim ưng .
Cả hai người đều có râu ngắn lưa thưa , họ cũng trạc trên ba mươi tuổi .
Tướng mạo hai người đó không có gì đặc biệt , chỉ có chiếc áo màu vàng
rực rỡ của họ hơi lạ mắt mà thôi .
Hai người không chú ý gì đến lão Tôn Gù , tia mắt họ đang bận dòm vế
phía vòng tường mà lão Tôn Gù cũng nhìn họ vài lần , vì bộ áo vàng lộng
lẫy chứ không lưu tâm cho lắm , lão biết họ không phải là hạng khách hàng
của lão .
Chiếc lưng gù của lão lại cuối xuống thấp hơn , mắt lão chăm chăm theo
hai tay chà trên sàn đậu .
Quả nhiên , họ không phải là hạng khách hàng của lão Tôn Gù . Cả hai
người đi qua sân quán rẽ vào một ngõ chẹt , sau đó một lúc , họ lại từ một
ngõ chẹt khác trở ra .
Lần này , họ xuống ngựa ngay trước quán .
Lão Tôn Gù ngừng tay ngẩng mặt :