Và cuối cùng , lão chủ quán Tôn Gù không dằn được nữa , lão hỏi ngay :
- Chúng ta là bằng hữu với nhau , đáng lý tôi phải biết danh hiệu của các hạ
để xưng hô cho tiện ?
Nhịp nhịp mấy đầu ngón tay trên mặt bàn một lúc , người khách lạ mỉm
cười :
- Tôi là một con ma rượu , xưng danh là một con ma rượu , thế tại sao lão
huynh gọ ngay tôi ... Tửu Quỷ có phải thân mật hơn không ? Cũng như tôi
gọi lão huynh là " Lão huynh gù " ấy mà .
Lão Tôn Gù nhận biết ngay người khách lạ này nhất định có một dĩ vãng
thương tâm lắm , vì chỉ có thế hắn mới không chịu nhắc đến họ tên , tình
nguyện trọn đời gục đầu trong bầu rượu .
Nhưng không , ngoài việc uống rượu ra , Tửu Quỷ còn có một cái nhìn nữa
: điêu khắc .
Gần như luôn luôn lúc nào cũng có một con dao nhỏ và một khúc cây , như
vậy hắn có hai chứ không phải một việc : uống rượu và khẵc hình , không
biết hắn khắc vật gì , lão Tôn Gù chưa thấy hắn hoàn thành .
Hắn là một người khách đáng gọi là quái khách , " quái " đến mức dễ sợ
luôn .
Lạ một điều , có lúc lão chủ quán Tôn Gù lại bỗng ước mong cho hắn đừng
đi nơi khác , muốn hắn ở hoài ở đây với lão .
***
Sáng ngày hôm ấy , khi lão Tôn Gù thức dậy , lão cảm thấy trời hôm nay