Và cho đến khi hắn ra , bước ra ngoài một lần nữa , nghĩa là chiều kế đó ,
thì bảy bầu rượu kế tiếp cũng cạn khô .
Bây giờ thì đã qua hơn một năm rồi , thế mà mỗi chiều tối hắn vẫn ngồi nơi
bàn trong góc sân ấy , vẫn gọi một đĩa đậu rang , một đĩa thịt bò , hai cái
bánh bao lớn và bảy bầu rượu đúng y .
Hắn vừa ho vừa uống rượu , cho đến khi bảy bầu rượu đều cạn hết , hắn gọi
châm thêm bảy bầu nữa , rồi lại mang thẳng về phòng .
Cho đến chiều tối hôm sau , hắn lại mới lò dò ra ngồi vào cái bàn sâu trong
góc .
Cứ theo điệp khúc ấy , không hơn không kém , cũng mỗi buổi chiều tối ,
cũng một đĩa đậu rang , một đĩa thịt bò , hai cái bánh bao và bảy bầu rượu
châm tiếp hai lần , hắn sống hơn suốt một năm nay . Lão Tôn Gù cũng là
một đệ tử Lưu Linh , nhưng đối với tửu lượng của con người ấy , khiến lão
phục sát đất .
Có thể uống một hơi mười bốn bầu rượu mà không say , con người như thế
, trong đời lão mới thấy có một lần .
Có lúc không dằn được , lão muốn hỏi qua cho biết tên họ và lai lịch của
hắn , nhưng cuối cùng lão dằn được , bởi vì lão biết rằng cho dầu có hỏi ,
cũng chưa chắc có lời đáp lại .
Lão gù họ Tôn lại không phải con người tò mò ưa chuyện .
Chỉ cần khách hàng đừng để thiếu chịu lâu quá , là lão ta không bao giờ hé
miệng nói một tiếng .
Không khí của cái tửu điếm của lão Tôn Gù cứ như thế lây lất trồi qua ,