quán ốc " thì đúng hơn , nhưng vì ngoài những thức ăn đạm bạc rẻ tiền còn
có mấy gian phòng tồi tàn ở phía sau dành cho khách lỡ đường tạm nghỉ ,
nên buộc lòng phải gọi nó là Tửu Điếm .
Chủ nhân của gian " Tửu Điếm " này là một lão già lưng gù xơ xác như
chiếc quán , không biết ông ta tên gì , chỉ nghe người ta lấy họ lão riết
thành tên và luôn luôn khi gọi , người ta lấy cái lưng gù của lão kèm theo ,
người ta gọi lão là " Lão Tôn Gù " .
Cũng có người " văn hoa " hơn , những người ấy thì gọi lão là " Tôn Đà Tử
" .
Nhưng cái tên " Lão Tôn Gù " thì lại có vẻ quen thuộc hơn cả .
Lão có vẻ bằng lòng với cuộc sống tồi tàn theo " Tửu Điếm " của lão . Lão
không màng đến cái lối gọi " ông chủ " , lão xem cái tiếng gọi có tính cách
" chưởi cha " ấy như lối xưng hô thân mật .
Tự nhiên là cuộc sống của lão Tôn Gù rất lặng lẽ cô đơn .
Có lúc lão đứng tựa cửa nhìn ngọn đèn leo lét trên ngôi lầu nhỏ mà thì thào
trong miệng :
- Con người trên tửu lầu ấy cho dầu có gấm vóc lụa là , hải vị sơn trân ,
nhưng so với mình gấp bội phần cô liêu tịch mịch .
***
Hơn một năm về trước , có một người khách lạ đến viếng ngôi " Tửu Điếm
" của lão Tôn Gù .
Người khách ấy ăn mặc không có gì quan trọng , tướng mạo tuy xem cũng