HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 236

Từ hoàng hôn trở đi , trên đường đi không thấy bộ hành .

Trong ngôi Trường Đình lão già vẫn ngồi hút thuốc , ánh lửa khi bừng khi
tắt .

Lý Tầm Hoan bỗng phát giác cách hút của lão già thật lạ lùng .

Khoảng cách giữa đốm thuốc khi bừng khi tắt cũng có một nhịp độ chứ
không phải bất chợt như những người hút thuốc thông thường . ánh lửa khi
bùng khi tắt luôn kéo dài hơn khi tát và ánh lửa bùng lên quá mức như một
ngọn đèn .

Lý Tầm Hoan chưa từng thấy ai hút thuốc ,nhất là hút bằng ống điếu mà
ánh lửa bừng lên mà lại tỏ như ngọn đèn ấy .

Thượng Quan Kim Hồng cũng nhận ra ánh lửa vì ngay trong lúc ấy thì hắn
dừng bước lại .

Chân hắn dừng lại thì chân Kinh Vô Mạng cũng dừng , họ không hề có một
tí ti lỡ trớn , họ không ra hiệu , họ không nói một lời nào nhưng hình như
trong trực giác họ có một sự cảm thông .

Gần như hơi thở của họ hoà hợp với từng động tác và giữa hơi thở của
người này và người kia có một cách thông báo ngấm ngầm .

Cũng trong lúc ấy , đóm thuốc trong ngôi Trường Đình tắt ngấm .

Bóng lão già chìm theo bóng tối .

Thượng Quan Kim Hồng đứng dựa lề đường một lúc khá lâu rồi moí quay
mình đi thẳng vào Trường Đình .