Hắn đi vào và đứng im lặng trước lão già .
Bất luận hắn đi đến đâu , Kinh Vô Mạng cũng cũng đi theo đến đó , theo
đúng bước và dừng cũng đúng lúc có khi người ta dễ cảm thấy hắn là cái
bóng mà Thượng Quan Kim Hồng lại là hình .
Bốn chiếc đèn lồng đưa cao vây quanh ngôi Trường Đình , khung cảnh nơi
đây bây giờ sáng rực .
Bây giờ mới thấy rõ lão họ Tôn .
Ông ta đang ngồi gõ gõ cho tàn thuốc rớt mép bàn .
Cũng với mái tóc bạc phơ , cũng với chiếc áo màu lam mà vì giặt nhiều lần
nền bây giờ nhiều nơi mốc thếch , lão cúi đầu lo vụ trút tàn thuốc , lão làm
một cách chăm chỉ , hình như lão không biết rằng có ngưòi đang đứng
trước mặt mình .
Lão móc một cái túi nhỏ , lấy thuốc nhồi vào ống điếu .
Thượng Quan Kim Hồng đứng im lặng , vành nón sùm sụp tận mí mắt , cả
khuôn mặt khuất vào trong bóng tối , hắn chừng như không muốn ai nhìn
thấy mặt mình .
Nhưng hai con mắt thì lại khác , hắn nhìn chằm vào tay của lão già , hắn
quan sát từng động tác một , hắn nhìn thật kỹ .
Nhồi xong điếu thuốc vào ống điếu , lão già móc đá lửa ra đặt lên bàn , lão
lấy một mảnh nhỏ se thành cọng tim .
Lão làm việc chậm chạp , tay trái lão rất vững vàng ổn định .