- Không có ...
Lão già lắc đầu cười :
- Con bé ngu , con nói nội không biết đấy à ?
Tôn Tiểu Bạch lại chu mỏ :
- Biết sao nội lại không để con cùng đi với hắn ?
Lão già vẫn bằng một giọng nói dịu dàng :
- Con bé ngu , ngưo icần phải biết rằng một ngưòi đàn ôngư nh Lý Tầm
Hoan đâu phải ai muốn được cũng đựoc một cách dễ dàng ?
ánh mắt của lão ngời ngời và mỉm cười nói tiếp :
- Con muốn đựoc hắn , trước hết con phải được lòng hắn , chuyện đó không
thể đơn giản được , phải chầm chậm tìm cách nếu con làm gấp quá hắn ta
sẽ sợ mà dông mất luôn đó .
***
Tuy nói đi là đi , đi không quay đầu nhìn lại nhưng trong lòng của Lý Tầm
Hoan vẫn bị một vòng vây vô hình ràng buộc quá chặt .
Hắn biết lần này không biết bao giơ fđược gặp lại Lâm Thi Âm .
" Tương kiến thì nan , biệt diệc nan "
Gặp nhau thì rất khó mà xa nhau càng tháy khó hơn .