Trong mười mấy năm nay hắn gặp Lâm Thi Âm chỉ có ba lần mà lần nào
cũng gặp một cách vội vàng , luôn đến một câu cũng gần như không nói hết
.
Nhưng vòng vây trói buộc chặt lòng của hắn vẫn còn trong tay của Lâm Thi
Âm .
Chỉ cần thấy mặt nàng , thậm chí chỉ cần cảm giác nàng ở gần đâu đó thì
hắn đã vô cùng mãn ý .
Ngọn gió mạnh thổi lùa vào mặt , gió đã có hơi đông .
Mùa thu đã dắp tàn rồi .
Lòng của Lý Tầm Hoan bây giờ tiêu điều như buổi tàn thu .
" Thám Hoa ở lại bây giờ chỉ tăng thêm phiền não cho nàng " .
Câu nói ấy của lão gài họ Tôn còn văng vẳng bên tai .
Hắn cũng biết mình không nên gặp mặt nàng mà luôn cả đến việc nghĩ nhớ
tới nàng cũng không hơn nữa .
Hắn dừng chân lại , dựa mình vào gốc cây to , hắn nổi lên những cơn ho
kịch liệt .
Mãi cho đến lúc cơn ho đã dịu thì hắn đã quyết định xong : hắn không nên
nghĩ đến những việc không nên nghĩ .
Cũng may , hắn còn nhiều việc cần làm .
Cái lão già họ Tôn ấy chẳng những là bậc trí mà nhất định còn là bậc cao