Ngoài miệng tuy cười nhưng trong lòng họ Lý cũng vô cùng ảo não .
Hai người nhìn thẳng vào nhau , đối diện mà cười . Không ai nhích chân
cũng không ai lên tiếng .
Nhưng cả hai lần lần cảm nghe cay cay lỗ mũi và mắt họ cùng một tiếng
ửng lên .
Không biết như thế bao lâu , Tiểu Phi nói trong hơi thở :
- Lý huynh đấy à .
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Tôi đây .
Tiểu Phi nói giọng trầm trầm :
- Cuối cùng rồi anh cũng đến .
Lý Tầm Hoan gật gù nói rập theo :
- Cuối cùng rồi tôi vẫn phải đến .
Tiểu Phi nói :
- Tôi biết anh nhất định sẽ đến .
Lý Tầm Hoan lại gật gù :
- Tôi nhất định phải đến .