- Coi kìa , Lý đại ca đã đến sao anh cứ trơ trơ như thế ? Sao không mời Lý
đại ca vào nhà ? Mừng quá nên quyên cả đi ?
Lý Tầm Hoan ngẩng mặt lên .
Bây giờ thì không còn lầm nữa , Lâm Tiên Nhi đã ra mặt với hắn thật rồi .
***
Lâm Tiên Nhiì không thay đổi chút nào .
Nàng vẫn trẻ như năm nào , vẫn đẹp như năm nào , tiếng cười của nàng vẫn
trong , giọng nói của nàng như anh hót , nhất là tia mắt , tia sáng như lân
tinh sánh như vì sao màn đêm tối .
Nếu có người quả quyết rằng nàng có thay đổi thì sự thay đổi có nghĩa là
nàng đẹp hơn hẳn lên , một nét đẹp quyến rũ hơn cả dạo nào .
Nàng nhìn Lý Tầm Hoan bằng một tia mắt dịu dàng và giọng nàng cũng hết
sức dịu dàng :
- Hai năm qua thật mau nhưng nó cũng thật là trầm trầm vì Lý đại ca không
đến thăm chúng tôi , chắc Lý đại ca đã quên chúng tô rồi phải không ?
Bất cứ một ai nghe câu nói của nàng cũng tưởng rằng từ lâu rồi Lý Tầm
Hoan vốn biết chỗ ở của họ nhưng không đến đây thăm họ .
Lý Tầm Hoan nhìn thẳng vào mạt nàng và cười nói một cách thản nhiên :
- Tại vì cô không đưa kiệu đến rước tôi , bảo làm sao tôi đến được ?