- Nếu anh biết suốt hai năm nay , tối nào tôi cũng ngủ rất sớm thì chắc anh
lấy làm lạ .
Lý Tầm Hoan nhướng mắt :
- Sao ?
Tiểu Phi nói :
- Trời vừa chợp tối thì tôi đã ngủ rồi và ngủ thẳng bon một giấc chứ không
bao giờ thức dậy giữa chừng , đêm nào cũng như đêm nào .
Trầm ngâm một giây , Lý Tầm Hoan khẽ mỉm cười :
- Sinh hoạt có điều độ , ăn được ngủ được là tốt chứ sao .
Tiểu Phi nói :
- Suốt hai năm nay , ngày tháng của tôi thật hết sức là bình tịnh , có thể nói
trong đời tôi chưa bao giờ có một giây an nhiên bình lặng như thế , nàng ...
nàng đối với tôi quả thật là tốt .
Lý Tầm Hoan cười :
- Chỉ nghe anh nói không thôi , tôi cũng thấy cao hứng , phải nói là rất cao
hứng thì mới đúng .
Tự nhiên Lý Tầm Hoan muốn cho Tiểu Phi thấy vẻ miền cưỡng của mình
và đột nhiên hắn hỏi :
- Kiếm của anh đâu ?