***
Thức ăn không nhiều nhưng thật ngon .
Lâm Tiên Nhi làm thức ăn ngon như thế , thật là một chuyện không ai ngờ
tới .
Ngoài thức ăn ra , trên bàn có chén đựng rượu nhưng trong chén ấy lại là
trà .
Lâm Tiên Nhi cười :
- Đây là vùng sơn cư mạc mộc , thêm vào đó lại vì quá thình lình không có
rượu nên đành phải thay trà .
Lý Tầm Hoan cười :
- Cũng may là tôi có mang theo bình rượu .
Với lấy bình rượu để trên góc bàn khi nãy , Lý Tầm Hoan nốc cạn chén trà
và nói với Tiểu Phi :
- Làm đi , cạn chén trà này đi , tôi sẽ rót rượu cho anh .
Tiểu Phi làm thinh .
Lâm Tiên Nhi mỉm cười , vẫn với nụ cười khả ái :
- Tôi đã bỏ rượu rồi .
Một lần nữa Lý Tầm Hoan kêu lên kinh ngạc :