Như thế Tiểu Phi cũng đáng gọi là hạnh phúc rồi .
Nhưng không hiểu tại sao , Lý Tầm Hoan bỗng cảm thấy nghĩ không ra ,
hắn không hiểu trong cái sinh hoạt như thế , Tiểu Phi có quá hạnh phúc hay
thống khổ ?
Tiếng " anh " trìu mến từ cửa miệng của Lâm Tiên Nhi làm cho Lý Tầm
Hoan nghe ớn lạnh , hắn nghĩ trong đời nếu có bao nhiêu đàn ông có lẽ
nàng cũng có thể dùng cái tiếng trìu mến như thế cả .
Mới hồi hôm nay , chính hắn đã nhìn tận mắt cái " trìu mến " ấy của nàng
đối với Thượng Quan Phi , bây giờ lại thấy thái độ ấy của nàng đối với Tiểu
Phi làm cho Lý Tầm Hoan bắt buồn nôn .
Thật bây giờ Lý Tầm Hoan không biết nên cười hay nên căm hận .
Bên ngoài hơi thở trầm trầm , Tiểu Phi quả nhiên vùi đầu ngủ say như chết
.
Lý Tầm Hoan thì không có được cái phước lớn như thế từ bắt đầu quá tuổi
lên ba , hắn không bao giờ lên giường nằm sớm được , có giết hắn cũng
chịu chứ không tài nào ngủ sớm .
Trong phòng Lâm Tiên Nhi vắng lặng như tời , hình như nàng cũng đã ngủ
rồi .
Lý Tầm Hoan khoát áo ngoài ra ngoài , hắn muốn nói chuyện với Tiểu Phi
trong khi chưa ngủ được . Ngủ Tiểu Phi ngủ quá nên xô lắc cách nào cũng
trơ như khúc gỗ .
Nhìn hắn nằm ngủ có cảm tưởng như một con heo mà con heo còn có cảm
giác nhạy hơn Tiểu Phi lúc bấy giờ .