Lý Tầm Hoan đứng lặng trên đầu giường Tiểu Phi , hắn trầm ngâm và đột
nhiên sự giận dữ tràn lên sắc mặt .
" Tối đến là tôi ngủ một giấc thẳng bon tới sáng chứ không có đêm nào tỉnh
dậy nửa chừng " .
Lý Tầm Hoan nhớ lại câu nói của Tiểu Phi và hắn cũng nhớ lại bữa cơm tối
vừa rồi .
Trước khi ăn cơm , Lâm Tiên Nhi mang ra cho Tiểu Phi và Lý Tầm Hoan
mỗi người một chén canh , canh nầu xương heo với măng non thật ngon ,
thật mềm . Tiểu Phi uống nước canh thật nhiều và Lâm Tiên Nhi cũng ép
Lý Tầm Hoan uống nước canh , nàng tự khen rằng canh ngọt lắm .
Tuy không ghét canh nhưng Lý Tầm Hoan vốn không ưa canh măng , hắn
vẫn bưng chén canh trên tay , hắn không bao giờ muốn từ chối lòng tốt của
người .
Không muốn từ chối nhưng chờ cho Lâm Tiên Nhi bận xuống bếp lấy cơm
, Lý Tầm Hoan trút hết chén canh của mình vào chén canh của Tiểu Phi và
Tiểu Phi húp một cách ngon lành .
Hắn còn nhớ khi Lâm Tiên Nhi trở lên thấy chén canh của hắn đã cạn thì
nàng cười càng thật ngọt .
Đứng sững trên đầu gường của Tiểu Phi , mặt Lý Tầm Hoan rắn lại một
cách dễ sợ .
Nàng đã bỏ chất thuốc gì vào chén canh đó ?
Mọi tối đều có một chén canh ngon , thảo nào Tiểu Phi không đánh một