Còn đang suy nghi có nên hay không nên không nên xông vào thì cửa lầu
vụt mở ra . Lý Tầm Hoan thấy một người lách mình ra y như Thượng Quan
Phi hồi tối hôm qua , nghĩa là trong tinh thần khoan khoái thoả mãn nhưng
dáng sắc vẫn có chiều mệt nhọc .
Và cũng y như tối hôm qua , một bàn tay từ trong dó ló ra để tiễn người đi
với động tác có nhiều lưu luyến .
Lý Tầm Hoan là một con người rất ít hay kinh ngạc nhưng bây giờ thì mắt
hắn phải tròn xoe , ánh sáng từ trong hắt ra làm cho hắn nhận rõ người đàn
ông ấy là Quách Tung Dương .
Từng bước một Quách Tung Dương chầm chậm xuống lầu , khác hơn
Thượng Quan Phi , hắn đi luôn chứ khong quay đầu nhìn lại .
Cửa lầu khép lại thật mau .
Tình hình không khác đêm qua là mấy .
Lý Tầm Hoan chợt thở dài .
Ngoài Thượng Quan Phi và Quách Tung Dương ra , còn bao nhiêu người
đàn ông nữa đã có mặt nơi ngôi lầu ấy ?
Ngôi lầu nhỏ này đáng gọi là Thiên Đàng hay Địa Ngục ?
Chẳng những đau buồn mà Lý Tầm Hoan còn phẫn nộ , hắn đau buồn cho
Tiểu Phi mà cũng phẫn nộ thay cho Tiểu Phi .
Một sự phẫn nộ mà trong đời của Lý Tầm Hoan chưa từng có bao giờ .