Vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã xông lên vạc trần mặt nạ của Lâm Tiên Nhi
nhưng hắn kịp dằn . Dù gì Quách Tung Dương với hắn cũng bằng hữu ,
nhất là hắn cũng đường đường một gã đàn ông .
Hắn không muốn Quách Tung Dương khó chịu .
Quách Tung Dương ngửa mặt nhìn trời hít một hơi dài và bước chân hắn
mau dần nhưng chỉ không hơn hai bước , hắn vụt quay phắt lại quát lên :
- Ai ?
Tung Dương Thiết Kiếm quả không thẹn là đương kim tuyệt đỉnh cao thủ
chẳng những cảnh giác cao mà phản ứng cũng thật nhanh . Thượng Quan
Phi không thể so với hắn .
Bất luận từ nơi đâu đi ra , đầu óc hắn vẫn tỉnh táo lạ thường nhưng hắn thật
không ngờ người mà hắn vừa phát giác lại là Lý Tầm Hoan .
***
Từ ngôi lầu nhỏ ấy đến Quán rượu Chiều không xa là mấy , hai người dọc
đường nói chuyện không nhiều và cũng không nói những điều chính đáng
nằm trong họ .
Nhưng những điều ấy không sớm thì muộn cuối cùng cũng phải nói ra .
Tửu điếm đã đóng cửa rồi nhưng trên đời này không có cửa nào có thể
ngăn được họ , họ đã để lại một đĩnh bạc trên quày tiền và rinh ché rượu lên
nóc nhà ngồi uống .
Lý Tầm Hoan đã uống rượu thật nhiều , từ giữa sảnh đường với mâm cao
cỗ đầy thịnh soạn đến hóc bếp tối tăm với chén rượu khan nhưng hắn chưa