Bình trà chưa đóng váng trong lòng , chén trà cũng chưa thấy dạng răn ở
lớp men .
Nhưng không khí trong gian nhà hơi lạnh dường như có thiếu một cái gì .
Lâm Tiên Nhi ngồi ở đầu giường , nàng đang khâu khuy áo .
Hình như nàng dùng kim không được thuần tuý như dùng kiếm , luôn luôn
cứ bị chăm lẫn vào tay .
Tiểu Phi đứng tỳ tay lên thành cửa nhìn ra màn đêm đen kịt , hắn đứng trầm
lặng không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì . Khâu xong khuy áo , Lâm
Tiên Nhi lấy tay đấm nhẹ vào lưng và khẽ lắc đầu :
- Tôi thật không thích ở khách điếm , cho dầu khách điếm có khoảng khoát
, có sạch sẽ như khách điếm này chẳng hạn . ở khách điếm một mình luôn
có cảm tưởng như đang ở trong một cái lồng , vừa bước vào là đã chán
ngấy rồi .
Tiểu Phi không nói , hắn chỉ ư ư trong miệng .
Lâm Tiên Nhi nói tiếp :
- Tôi thường nghe người ta nói rằng dầu cho nhà vàng cửa ngọc cũng vẫn
không bằng cái cái nhà tranh của chính mình . Bất luận đến nơi nào cũng
không bao giờ thấy thư thái như ở nhà mình , anh thấy có phải thế không ?
Tiểu Phi vẫn cứ làm thinh , miệng hắn ầm ừ , hình như hắn đang không
được vui nhưng hắn muốn lặng im , hắn có lẽ rất sợ phật lòng nàng . Lâm
Tiên Nhi chớp chớp mắt :
- Tôi đưa anh từ nhà đến đây chắc anh không vui , có phải thế không ?