HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 329

- Đừng có nói chuyện ấy nữa có được không ?

Hắn nói gằn từng tiếng , hình như hắn đang bực lắm .

Lâm Tiên Nhi nhếch môi , nàng cười thật dịu dàng :

- Thật ra thì tôi đã tha thứ , tôi không trách phiền gì cả bởi vì hắn là bằng
hữu của anh .

ánh mắt Tiểu Phi lộ nhiều thống khổ , hắn cúi đầu nói thật nhỏ :

- Tôi không có bằng hữu , tôi chỉ có một mình nàng .

Lâm Tiên Nhi đưa tay kéo Tiểu Phi lại sát bên nàng , nàng xoa xoa má hắn
và nói thật êm :

- Tôi cũng chỉ có một mình anh .

Nàng nhón chân cho má nàng kề vào mặt hắn , nàng nói thì thào :

- Chỉ cần có anh là đời tôi quá đủ lắm rồi , tất cả những gì trên đời này tôi
cũng không cần thiết .

Tiểu Phi dang hai tay ôm chặt lấy Lâm Tiên Nhi , toàn thân nàng thu nhỏ
trong vòng tay rắn chắc .

Hai người ôm siết vào nhau một lúct hật lâu , nàng vụt hơi rung rẩy và
giọng nói cũng rung :

- Anh ... anh đã ... muốn ...

Tiểu Phi nhắm nghiền đôi mắt gật đầu .