Gian phòng phía tây nơi cửa sổ còn hắc ánh đèn .
Bóng đèn hắt ra chiếu thẳng vào mặt bóng người khi nãy , chiếu lên đôi
mắt đen láy cuả nàng , dôi mắt mê người .
Lâm Tiên Nhi .
Nàng đưa ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa .
Chỉ cần gõ nhẹ một tiếng thôi thì bên trong đã phát ra giọng trầm trầm :
- Cửa không có đóng .
Lâm Tiên Nhi đẩy nhẹ , cánh cửa hé ra , nàng vộ lách mình vào .
Ngưeơì mặt sẹo đứng gần bên gã thanh niên hồi nãy đang ngồi trên ghế im
lìm .
Hắn ngồi y như một pho tượng đá và khi bước đến gần , Lâm Tiên Nhi mới
trông rõ mặt .
Mặt hắn hình như không phân biệt được tròng đen tròng trắng , đôi mắt chỉ
có màu xanh ngệt .
Chỉ có ba vết sẹo trên mặt hắn là thấy được rõ ràng , có lẽ nhờ vào ánh
chiếu ngời ngời đến phát ghê .
Chính Lâm Tiên Nhi cũng thấy rùng rợn trong xương sống nhưng ngoài
miệng nàng vẫn nở nụ cười thật ngọt .
Càng gặp một con người đáng sợ chừng nào , nụ cười của nàng càng tươi
tắn , càng khả ái chừng ấy , nàng biết đó là thứ võ khí duy nhất hiệu