nghiệm đối với bất cứ hạng đàn ông nào và nàng đã đem nó ra xài không
biết bao nhiêu bận , gần như không có bận nào mà nàng không thu kết quả
mỹ mãn chỉ trừ có một lần với một người , người đó là Lý Tầm Hoan .
Nàng nhích thêm một bước và càng làm cho nụ cười thật tươi hơn :
- Chắc tiện thiếp đã được diện kiến Kinh Tiên Sinh ?
Kinh Vô Mạng nhìn Lâm Tiên Nhi bằng đôi mắt lạnh lùng , hắn chỉ nhẹ gật
đầu chứ khônh mở miệng .
Lâm Tiên Nhi lại tặng thêm cho dậm nét tươi cười :
- Đại danh của Tiên Sinh , tiện thiếp được nghe đã lâu rồi .
Tia mắt của Kinh Vô Mạng vẫn lạnh như băng , hắn nhìn vị " đệ nhất mỹ
nhân " như nhìn một con quái vật . Không , đúng hơn hắn nhìn đồ bỏ trong
đời .
Vẫn không tỏ vẻ thất vọng , Lâm Tiên Nhi cứ giữ nét cười mê hoặc :
- Chẳng hay Kinh Tiên Sinh đến đây bao giờ ? Hồi nãy ...
Kinh Vô Mạng vụt ngắt lời :
- Trước mặt ta khi nói chuyện cô nên nhớ một điều .
Lâm Tiên Nhi nói bằng một giọng dịu hơn bao giờ hết :
- Chỉ cần Kinh Tiên Sinh nói ra lời nào tiện thiếp cũng nghi nhớ mãi .
Kinh Vô Mạng nói :