HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 391

Người đàn bà mập rùn vai :

- Hắn là Phật đấy à ?

Linh Linh vẫn cố làm cứng :

- Chẳng lẽ ngươi không muốn biết hắn là ai à ?

Chí Tôn Bửu lạnh lùng :

- Khi cần muốn biết hắn là đàn ông , đàn ông có đủ thứ của đàn ông là đủ
rồi .

Cô ả Chí Tôn Bửu ngó Lam Yết Tử cười và nói tiếp :

- Nhờ cô một chút nhé , cô làm ơn tống con bé này ra ngoài và giữ chặt
dùm nó một chút .

Toàn thân Lý Tầm Hoan tê như khúc củi , hán muốn mửa cũng không mửa
được mà muốn chết cũng không chết được , hắn mong Lam Yết Tử sớm
cho hắn một đao .

Nhưng khốn nỗi hình như Lam Yết Tử lại không nhìn ra hắn , cô ta cứ lặng
thinh đến lạnh lùng , cô ta từ trước đến sau không hề liếc vào mặt hắn một
cái nào .

Nhưng bây giờ nàng thình lình vụt nói :

- Ta cũng cần người đàn ông ấy lắm .

Giọng nói từng tiếng môjt của Lam Yết Tử làm cho Chí Tôn Bửu giật mình