, đôi mắt của cô ta bộc lộ hung quang :
- Cô dám phỏng tay trên tôi đấy à ?
Lam Yết Tử cũng nhìn lại bằng đôi mắt lạnh băng băng :
- Tự nhiên .
Chí Tôn Bửu xạm mặt nhưng cô ta lại cười :
- Nếu quả thật cô cũng cần đến hắn thì chị em mình chia giờ với nhau cũng
được mà .
Lam Yết Tử nói gằn gằn :
- Ta không cần con người của hắn , ta chỉ cần cái mạng của hắn thôi .
Chí Tôn Bửu vẫn cười :
- Như thế lại càng dễ với nhau hơn nữa , cứ đợi tôi " dùng " con người của
hắn một chút rồi thì cô lấy mạng hắn chứ có sao ?
Lam Yết Tử vẫn lạnh lùng :
- Không , hãy để tôi cần cái mạng của hắn rồi cô muốn gì nơi con người
của hắn thì cứ tự do .
Lam Yết Tử nói :
- Nhưng bây giờ thì hanứ cũng như người chết chứ có khác gì đâu ?
Chí Tôn Bửu cười :