Lam Yết Tử bật cười hăng hắc :
- Ngươi hãy xem lại coi ngươi đã bẻ gãy cái gì ?
Chí Tôn Bửu chụp lấy cánh tay vừa bẻ quăng và giật nảy mình .
Nó chỉ cái " đuôi bò cạp " , một món binh khí thường dùng của Lam Yết Tử
.
Vì sau khi Lý Tầm Hoan đánh gãy cánh tay , Lam Yết Tử lấy món binh khí
khác thế vào và vì nangf mặc áo dài tay rộng thùng thình nên Lý Tầm Hoan
không trông thấy .
Lam Yết Tử cười cười nói tiép :
- Trúng bởi chất độc trong chiếc đuôi " bò cạp " của ta , không ai có thể
bước qua bảy bước , cho dầu ngươi cõ nội lực kháng độc đến đâu nhưng
bây giờ cũng đã chậm hết rồi , ta ước lượng ngươi cũng ráng chừng ba
bước .
Vừa nói Lam Yết Tử vừa chầm chậm bớc về phía Lý Tầm Hoan , không
thèm để ý đén Chưí Tôn Bửuữa .
Chí Tôn Bửu rống lên một tiếng và chạy thẳng ra ngoài .
Nhưng đúng theo lời của Lam Yết Tử nói , cô ta chỉ chạy được qúa hai
bước là ngã chúi xuống .
Một đống thịt rung rung mấy cái rồi lịm luôn .
Lam Yết Tử hông thèm ngó lại , nàng khom mình nhìn thẳng vào mặt Lý